Hoa Bồ Công Anh,
Nếu ai đó hỏi tôi rằng tôi thích loại hoa gì, tôi sẽ trả lời KHÔNG BIẾT. Vì tôi không biết thật. Hoa nào đẹp cũng thích. Nhưng có lẽ tôi ưu ái hoa Hồng một chút vì mùi hương của nó.
Và có lẽ Bồ Công Anh. Tôi biết rõ tại sao tôi thích loại hoa này. Tôi nhớ năm tôi 7-8 tuổi gì đấy, đọc Doraemon, có một đoạn đối thoại giữa Bồ Công Anh mẹ và Bồ Công Anh con. Hoa mẹ nói với đứa con rằng đã đến lúc con nên rời mẹ, bay đi để lập một gia đình mới. Đứa con nói rằng nhưng mẹ ơi, con sợ lắm, con không muốn xa mẹ vì con sẽ nhớ mẹ lắm. " Con hãy bay đi, hãy ngắm nhìn bầu trời và con là một bông hoa, con sẽ làm đẹp cho đời". Và thế là gió đưa Bồ Công Anh con bay mãi, đến khi tìm được một nơi bình yên để đáp xuống.
Denmark tháng 5, hoa Bồ Công Anh vàng rực những đồng cỏ xanh biếc lúc chúng đang độ xuân thì và trắng xóa khi già đi. Những cánh hoa Bồ Công Anh bay trong gió giống như những bông hoa tuyết bay bay. Và nếu bạn nghịch ngợm, bạn có thể ngắt một cành hoa Bồ Công Anh lúc chúng chuyển màu trắng xóa và thổi phù, những nụ hoa bay lên, bay mãi.
Một hôm tôi nói với một người bạn Đan Mạch rằng tôi thích hoa Bồ Công Anh và thích chụp hình chúng." Why? everyone hates them cause they are everywhere". Và tôi nói rằng tôi thích nó vì tôi biết tại sao. Những loại hoa khác sẽ lụi tàn và thối rữa khi chúng già đi, nhưng Bồ Công Anh lại khác. Chúng chuyển sang một hình dạng khác và tạo ra những mầm sống mới. Một sự biến hình tuyệt vời.
Thời gian này tôi có một sự so sánh. Chúng tôi vừa có thêm 5 chú chó con.Nếu được lựa chọn tôi sẽ giữ tất cả chúng nó cho riêng mình, nhưng sự thật là tôi không đủ sức chăm sóc và giành đủ sự yêu thương cho tất cả chúng nó. Vậy nên tôi phải để chúng đi.
Tôi nghĩ chúng nó cũng là những nụ Bồ Công Anh. Bay đi nhé các con, bay đi tìm những gia đình mới, các con sẽ mang yêu thương đến cho những gia đình mà các con đến cũng như sẽ nhận được nhiều sự yêu thương từ đó.
Nhớ Đan Mạch...
Nhớ mùa Bồ Công Anh tháng 5...
11